ĐÂU BÓNG TRI ÂM?

           

           

         ĐÂU BÓNG TRI ÂM?
    (Họa cùng: Bóng Tri Âm – Huy Vụ)

Hằng mơ hạnh ngộ thiết tha tìm
Hỏi khắp phương trời vẫn lặng im
Bến quạnh rêu trùm loang bậc đá
Rào thưa cỏ mọc thẫm dây bìm
Bao mùa giá lạnh phai màu tóc
Một cõi hoang tàn bặt tiếng chim
Trĩu bước phong trần lem khát vọng
Nghe hồn tức tưởi quặn buồng tim.
                              22 – 6 – 2017
                                   Trương Nữ Hương Thủy

          BÓNG TRI ÂM

Nuối tiếng tri âm khắc khoải tìm.
Bốn phương trầm mặc gió mây im.
Thềm xưa nắng dại đầy tơ nhện.
Lối cũ tường hoang kín cỏ bìm.
Liễu rủ ngang chiều heo hắt lá.
Hoa tàn giữa buổi mịt mù chim.
Mặt hồ phẳng lặng mờ tăm cá.
Thấy bóng trăng nằm chợt nhói tim.
                                             Huy Vụ (21/6/17)

ƠI NGƯỜI BẠN NHỎ

     

   

     ƠI NGƯỜI BẠN NHỎ!

 

Này cô bé, bây giờ cô đã lớn
“Lễ trưởng thành” tôi mới dự chiều qua
Sao cô vẫn thích mè nheo, ngủ nướng
Còn ham chơi, chửa khéo việc trong nhà

 

Cô bé ạ, hẳn rằng cô cũng biết
Lớn lên rồi bao chuyện phải lo toan
Nhiều lắm lắm, làm sao tôi kể xiết
Liệu rằng cô mai mốt có chu toàn?

 

Tôi trìu mến gọi cô “Người bạn nhỏ”
Hằng mong cô chóng khôn lớn nên người
Đường cô bước không gập ghềnh, trắc trở
Mà êm đềm niềm hạnh phúc, vui tươi

 

Nghĩ lạ quá, giờ đây cô đã lớn
Sao lòng tôi lo lắng vẫn không vơi
Đầy trăn trở, vẹn nguyên từng mong ước
Ngỡ cô hoài bé dại giữa tim tôi.
                              18 – 6 – 2017
                                       Trương Nữ Hương Thủy

TRI ÂM TƯỜNG NGỘ & CHỜ TRI KỶ

 

Thơ Đường luật buổi đầu của mình
********************
              TRI ÂM TƯƠNG NGỘ

Tương ngộ tri âm khúc hỷ ca
Tiêu đưa sáo quyện vút thiên hà
Ly vàng ngát vị Bồ đào tửu
Chén ngọc nồng hương Khiết nữ trà
Đối diện khơi tràn tình Quản – Bảo*
Dâng trầm gợi nhớ nghĩa Kỳ – Nha**
Tâm đồng bút thảo dòng thi vịnh
Phượng múa rồng bay lộng ánh ngà.
                              Trương Nữ Hương Thủy

* Quản Trọng & Bảo Thúc Nha (tượng trưng cho tình bạn tri kỷ)
** Bá Nha & Tử Kỳ (tình bạn tri âm)

          CHỜ TRI KỶ

Lòng riêng vương vít mối tơ giăng
Tri kỷ nơi đâu có thấu rằng?
Thầm nguyện tình cao như núi Thái
Hoài mơ nghĩa thẳm tựa sông Hằng
Muôn niềm trắc trở thề san phẳng
Mọi nỗi gian nan quyết đạp bằng
Kỳ vọng hòa thơ pha mộng thắm
Tâm hồn ta đợi kết hoa đăng
                              Trương Nữ Hương Thủy

THƯƠNG LẮM SÀI GÒN ƠI!

         THƯƠNG LẮM SÀI GÒN ƠI!

 

Mong sao phố đẹp xứng tầm vóc phố
Lối nồng nàn thơm hương sắc cỏ hoa
Tiếng chim hót vui tươi trên vòm lá
Nắng như tơ vàng óng trải chan hòa

 

Em yêu phố nên em hoài mong ước
Đường mỗi ngày không ùn tắc người xe
Mùa mưa đến phố không thành sông xiết
Những dòng kênh xanh mát chảy sau kè

 

Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước
Niềm em mong còn ở tít xa vời
Thêm thương phố mãi trân mình hứng chịu
Hơn cả thời muôn nẻo đạn bom rơi.
                              Trương Nữ Hương Thủy(2017)

RÕ ỔN

                 

              RÕ ỔN

(Họa cùng: Tự Bạch – Huy Vụ)

 

Thôi thì cũng được tiếng nhiều thơ

Dẫu mượn cùng xin lẫn phải nhờ

Thả ý lu bù thây lớn giọng

Nghe hồn khấp khởi mặc non cơ

Còn ham tuyết nguyệt còn hăng dữ

Chửa chán phong hoa chửa mệt phờ

Ngẫm chuyện tiền tài không rộ phát

Đường tình ắt vượng…chả ngu ngơ 🙂

                                  22 – 5 – 2017

                       Trương Nữ Hương Thủy

 

                TỰ BẠCH
            Vui cuối tuần

 

Bạn hữu bảo mình viết lắm thơ.
Giấy xin bút mượn mạng coi nhờ…
Thót tim vợ quát : Ông thừa chữ.
Buốt ruột con trề : Bố thấp cơ !
Khoái nổ thành ra chân gối mỏi
Ham chơi đến nỗi tóc râu phờ.
Tam khoanh tứ đốm đều sành sỏi
Mỗi việc kiếm tiền rõ ngáo ngơ.
                                                HV 20/05/17

CON TIM BƯỚNG BỈNH

   

     Đọc hai câu Lục bát “Tóc xanh còn được bao mùa/Mà tim trẻ dại như vừa đôi mươi” trên FB chị Nguyễn Quỳnh mình đã rõ hơn về:

              CON TIM BƯỚNG BỈNH

 

Trái tim nồng vẫn trỗi nhịp ngất ngây
Chẳng chịu yên dẫu vỗ về đến vậy
Cứ lơ đãng vờ chưa hề nghe thấy
Mặc lý trí gào, không chịu đổi thay

 

Con tim hồng vốn bướng bỉnh xưa nay
Hoài ngốc nghếch ôm thật nhiều mơ mộng
Hoài đỏ thắm mặc dòng đời biến động
Mãi ngu ngơ vương thương mến từng ngày

 

Chưa bao giờ thôi rộn khúc mê say
Tha thiết quá lòng nghe dường bối rối
Nhiều cảm xúc phải đâu là nông nổi
Nên bao lần lý trí chịu lung lay.
                                      Trương Nữ Hương Thủy

HOÀI CẢM

     Quan Tư mã Bạch Cư Dị sẽ không có Tỳ Bà Hành nếu không có buổi giã từ trên Bến Tầm Dương thuở ấy và mình cũng không thể có bài thơ họa hôm nay.
Hoài cảm tạ những nỗi buồn khơi gợi!
*******************************************

     “Bến Tầm Dương, ban đêm tiễn khách
Lá phong, hoa lau, hơi thu se sắt
Chủ nhân xuống ngựa, khách đợi dưới thuyền
Cùng nâng chén muốn uống (mà) tịnh không tiếng sáo đàn
Nên uống say mà không vui, (vì)cuộc chia tay buồn thảm
Giây phút ly biệt, ánh trăng dầm mặt sông mênh mang…”
(Trích dịch nghĩa: Tỳ Bà Hành – Bạch Cư Dị)

Tiếp tục đọc